Xa…

Lâu rồi bỏ quên mất nhiều thói quen:

Lang thang hồ Gươm ngắm người chứ không phải đợi cụ Rùa

Long Biên với nhịp chân dài có hạn

Những chuyến xe có điểm dừng

Quên mất cần phải sẻ chia và cảm nhận.

 

Lạc

Cũng giống như lạc đường, giờ tôi đang lạc lối

Lạc giữa chốn đông người

Lạc ở chính những suy nghĩ của bản thân

Lạc giữa bộn bề cuộc sống

Và tôi cần

Thực sự cần lúc này

Một bờ vai, hoặc một lời động viên

Hãy cố lên! Đi là sẽ đến

 

Cột mốc của sự trưởng thành

Thật sự khi trải qua khó khăn, trắc trở trong cuộc sống con người ta mới thực sự lớn lên và trưởng thành theo đúng nghĩa của nó. 

1 tháng,2 tháng

1 lần

lần thứ 2

Vì đã là lần thứ hai nên bớt sợ, bớt lo và bớt luống cuống hơn

Cứ cho đó là cái giá của sự trưởng thành đi. 

Ngẫm

Ngẫm

Sắp bắt đầu cuộc sống mới, bao mệt mỏi, lo toan. Cảm thấy có nhiều điều cần phải cân nhắc, suy nghĩ. Đã đến lúc ghánh vác ghánh nặng thay bố. Con lớn rồi bố ơi, con sẽ làm việc chăm chỉ và thật sự trưởng thành.

Tôi…cô đơn

Nếu như ai hỏi tôi rằng: “Sao vẫn chưa yêu ai?”, tôi đều trả lời rằng “Duyên chưa đến”. Vâng, tất cả tôi chỉ viện vào chữ Duyên ấy. Tất cả chỉ là để chốn tránh. Một đứa sợ cô đơn như tôi mà cũng chịu chờ đợi “Duyến đến”. Thật nực cười nhỉ?

Đại học, 3 đứa bạn thân chơi với nhau. Chắc nhờ chữ “Duyên” mà 3 đứa dở hơi mới có thể bắt chuyện, làm quen và chơi được với nhau đến tận bây giờ. Và trong quãng thời gian 4 năm ấy, tôi mới phát hiện ra hóa ra mình có duyên làm bà mối đấy chứ. Chắc tại mình chưa thể yên tâm với hai con bạn dở hơi kia nên phải tìm chỗ mà gửi gắm trước. 

Năm nhất, cuộc gặp gỡ của hai cặp đôi trùng tên để rồi nên duyên. Nhưng cái duyên đó chỉ được một cặp đôi tiếp tục duy trì đến bây giờ. Con bạn hâm và thằng bạn hâm hâm thời cấp 3 của tôi. Chúng nó yêu nhau tôi mừng lắm chứ. Chỉ mong hai đứa đừng làm những chuyện gì khiến tôi buồn thôi. Nếu không nhờ mình tổ chức cuộc gặp gỡ đó thì giờ chắc hai đứa vẫn là hai người xa lạ. Tự thấy mình cũng có chút công lao đấy chứ. 

Và năm 4, cái duyên ấy lại lặp lại. Con bạn thứ hai cũng theo người yêu để bỏ tôi. Anh ấy là một người bạn trong đội tình nguyện. Không ngờ mọi việc tiến triển nhanh như vậy. Mặc dù tôi không thích anh ấy lắm nhưng cũng mừng. Ít ra, con bạn mình đã có người để yêu thương.

Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi. Chẳng lẽ lại kêu gào với chúng nó. Tao làm mối cho bọn mày rồi, bọn mày làm mối cho tao đi tao chán độc thân lắm rồi ah. Mất mặt, mất mặt lắm. Thơi, giờ chỉ cầu mong chúng nó hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi. 

Những lúc buồn, những lúc cảm xúc bất chợt ùa về thì biết tâm sự với ai được nữa đây. Chả nhẽ lại đi phá đám tụi nó. Trời ơi, thấy mình ích kỉ quá. 

Kêu gào vậy thôi.