Hoàng Cầu – 12 năm – rác càng thêm rác

Những bãi rác tự phát là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của đất Hà Nội. Song có quy mô lớn và nan giải như Hoàng Cầu thì không nhiều. Hơn 200 người dân tỉnh lẻ đang “sống” nhờ rác và cũng bằng ấy hộ dân nơi đây đang “chết” vì rác. Không ai có thể tưởng tượng ra “núi rác ” ấy lại “tọa lạc” ngay giữa lòng Thủ đô, 12 năm trời vẫn chưa được dẹp bỏ.

Chúng tôi tìm đến phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa vào một ngày nắng nóng, không khó để tìm ra “núi rác” đã tồn tại hơn chục năm nay. Bãi rác này cũng là nơi cư trú của những người đồng nát từ quê lên Hà Nội kiếm sống.

1

Ảnh: Đằng sau nhà là bãi rác

Trong gian nhà lụp xụp, rách nát, nồng nặc mùi xú uế của rác thải, người phụ nữ một tay cầm cân, một tay xách những vỏ lon vừa thu nhặt được. Chị thản nhiên làm những công việc hàng ngày trước cái nhìn đầy ái ngại của chúng tôi. Chỗ chị đang làm là một nơi đầy ám ảnh, không ai muốn dừng chân. Điều kiện sống có thể coi là ở mức tồi tệ. Nhưng ở đó, vẫn có những con người như chị, chấp nhận bám trụ để kiếm kế sinh nhai.

3

Ảnh: Người dân tứ xứ đổ về đây định cư

Bẩn nhưng vẫn ở

Đây không chỉ là điểm tập kết rác thải của khu dân cư quanh đó mà còn là nơi sinh sống của khoảng 10 “đại gia đình” làm nghề thu nhặt ve chai, đồng nát. Họ sống trong những “ngôi nhà” tạm bợ dựng nên bởi những thanh gỗ sắp mục, những mảng tôn phế liệu, mặt bàn phooc-mi-ca cũ, hay những tấm nilon rách…

5

Ảnh: Những căn nhà được dựng nhờ “tận dụng” phế liệu

Mùa mưa cũng như mùa nắng, sàn nhà lép nhép toàn những nước rác, bẩn thỉu, hôi hám, tù mù. Vậy mà cái nơi ấy, không phải được ở miễn phí, mà là mất tiền thuê hàng tháng. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong không gian rộng hơn 10m2 ấy. Ăn trong rác, ngủ trong rác, thở trong rác, có khi làm việc cũng chẳng cần khẩu trang, găng tay.

Vòng ra phía sau những gian nhà mà họ đang sinh sống là cả một núi rác ngập đầu người. Đi chừng 500m, những đôi tông mỏng manh khiến chúng tôi không khỏi rợn người, bởi xung quanh ngổn ngang những kim tiêm, mảnh sành, thủy tinh đủ loại. Họ biết rõ những hiểm nguy và khó khăn khi phải “bám” rác, nhưng họ vẫn trụ lại, để kiếm chút tiền gửi về cho con cháu ở quê.

6
Ảnh: Bãi rác đã được dồn ủi cho phẳng nhưng vẫn cao quá đầu người

Và những hệ lụy…

24h một ngày sống chung với rác, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hô hấp là rất cao. Đất, nước, không khí đều trong tình trạng ô nhiễm nặng nề. Vệ sinh an toàn thực phẩm chắc chắn không được đảm bảo. Có nhiều người đã từng bị hoại tử bàn tay, hay vớ phải những chai lọ hóa chất độc hại mà không biết…

Mưu sinh ở ngay bãi rác không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tính mạng của họ mà còn cả những người xung quanh.

Bác Huy, người đã ở đây gần 20 năm, chủ cửa hàng tạp hóa đối diện với “khu ổ chuột”, bức xúc kể với chúng tôi: “Mấy người đó là người ở quê lên, tự tiện dựng lều để thu mua đồng nát! Đến là bực mình! Một bãi rác to đùng còn chưa đủ lại còn thêm mấy người đồng nát đi tha rác ở khắp nơi về!”

Cạnh khu rác có nhà trẻ Kinder land nhiều năm nay bị ảnh hưởng bởi mùi rác, nhất là những ngày trời mưa. Trong khi đó, quận Đống Đa không cho mở rộng đường để nhà trẻ làm sân chơi cho các bé.

7

Ảnh:Ngay phía ngoài bãi rác là nhà trẻ Kinder land và các hộ dân cư

Giao thông cũng ách tắc vào tầm chiều, bởi ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Phúc Lai và Hoàng Cầu là con đường đi lại của học sinh hai trường THPT gần đó. Mới cách đây không lâu ở ngã tư này cũng xảy ra tai nạn.

12 năm vẫn còn “yên  vị”

Bác Tư, quê ở Nam Định, sửa xe ngay gần bãi rác bức xúc: “Đất thì xã hội còn rộng, mà đường ở đây lại hẹp, để phục vụ dân sinh tại sao người ta lại không cho mở, giữ để làm gì?”

Được biết, cách đây hơn 10 năm, chỗ này vốn là nơi thi công công trình xây dựng, sau bị bỏ hoang. Dần dần cái móng nhà đào dở biến thành bãi rác vật liệu xây dựng, rồi bãi rác sinh hoạt. Thế rồi những người tỉnh lẻ thuê phần rìa để dựng nhà tạm. Cho đến bây giờ bãi rác đã biến thành khu thu mua phế liệu. Vì khoảng đất đó chưa được đền bù, nay chủ sở hữu cho những người bới rác thuê lại nên không thể giải tỏa khu nhà ấy.

Bấm vào để nghe đầy đủ ý kiến của bác Tư

 

Sự thật, việc bãi rác và những người dân sống “bám rác” đã nảy sinh nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường, tệ nạn, giao thông, đúng như Cô Lê Thị Thảo – tổ trưởng tổ dân phố 92, đã chia sẻ với chúng tôi. Cô cũng cho biết hàng trăm lá đơn kiến nghị đã được gửi đi nhưng bãi rác thì vẫn “đóng đinh” giữa phường tiên tiến xuất sắc. Chị Quyên – bán hàng gần bãi rác cũng than thở: Kiến nghị là việc của mình, nhưng dân đen thì làm được gì. Phải chờ chính quyền!

Dẫu biết dẹp bỏ bãi rác là điều mà những người làm nghề đồng nát ở Hoàng Cầu không hề trông đợi, bởi nguồn sống của họ là nhờ đó. Song cuộc mưu sinh của những người dân ngoại tỉnh đó đã gây ảnh hưởng cho cuộc sống của hơn 200 hộ dân nơi đây. Để dẹp bỏ, như chị Quyên nói, chắc chắn phải chờ chính quyền. Nhưng không biết, sẽ phải chờ cho đến bao giờ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s