Hà Nội_Một ngày nắng và gió

Thời tiết hôm nay thật đẹp, có nắng nhưng vẫn ủ mình trong chiếc áo rét mùa đông. Hôm nay dậy sớm, định bụng rủ mấy người đi chơi mà chả ai chịu đi với mình chứ. Suy nghĩ lúc đó là, có lẽ mình không có duyên đi chơi ngày hôm nay.

Ah, quên mất. Hôm nay cả đội chụp ảnh kỉ yếu ở Lăng Bác. Thực ra buồn lắm khi không đi được nhưng, sợ cái cảm giác lạc lõng, sợ mình chả là gì với mọi người nên quyết định dù hơi tự kỉ khi xem ảnh của mọi người nhưng vẫn ở nhà.

Không muốn đi đâu nhưng vẫn lết cái xác ra khỏi nhà, có lẽ đã thành thói quen mất rồi. Không muốn đi nhưng rồi vẫn cứ đi, đi mà không biết mình đang đi đâu. Bất định, bất định quá. Và cái quyết định cuối cùng là trèo lên xe 39, khám phá một hành trình mới. Về với Thanh Trì, với đồng lúa xanh rì như ở quê mình ấy. Cảm giác bình yên thấy lạ. 

Có một đoàn xe tang đi qua, không dám nhìn vào hình ảnh ấy. Hình như chú ấy còn khá trẻ. Thiết nghĩ cuộc sống của con người có thể đang trải rộng trước mắt nhưng có thể bị mất đi chỉ trong gang tấc. Thực sự mình cũng sợ phải đối mặt với danh giới giữa sự sống và cái chết lắm. Vậy mà đã có lúc mình đã nghĩ tới nó, nghĩ tới cách kết thúc cuộc sống của chính mình. Trẻ con nhỉ?

Chiều cũng đã có một cuộc đi chơi đúng nghĩa. Bãi giữa. Lâu lắm rồi mới lại đặt chân đến, cảnh vật vẫn vậy và những con người vẫn thế. Nhưng sao cảm xúc lại khác, có lẽ do tâm trạng. Chỉ có thể nói là rất yên bình. Tách xa khỏi cuộc sống đô thị ồn ào và náo nhiệt. Tìm về nơi đây mình như được trở về quê, không phải đối mặt với những áp lực, với sự bon chen của cuộc sống. Nước sông Hồng vẫn lặng lẽ chảy, qua không biết bao nhiều miền quê, tưới mát cho những cánh đồng, Ôi, con sông quê con sông quê. Câu cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại sớm hôm…

Đúng là mình có thằng con hư quá, không chịu nghe lời mẹ gì cả. Suốt cả chặng đường về không biết bao lần đứng tim, còn bị người ta mắng nữa chứ. Nhưng đúng là vui thật. Cứ thỉnh thoảng nó lại bảo Mẹ hát cho con nghe đi mẹ. Cả chặng đường quanh hồ Tây, hát không biết bao nhiều là bài. Mà có khi phải đi hết 1/2 hồ mất. Chưa bao giờ mình hát nhiều cho 1 người nghe đến vậy. Uh thì, hát cho cả chính mình nữa. Có những bài hát còn dang dở, có những câu hát sai, không đúng nhịp nhưng nó là tất cả những gì mình đã cố gắng. Cuộc sống cũng vậy, biết bao cố gắng của mình mà chỉ đạt được kết quả vậy thôi sao? 

Dù sao cũng cảm ơn ngày hôm nay. Chưa biết ngày mai sẽ thế nào nhưng mình đã có được cái của ngày hôm nay, thế có lẽ đã là quá đủ với một đứa luôn không gặp may mắn cho mình rồi. Chỉ biết chờ đơi ngày mai sẽ như thế nào nữa thôi.

Ảnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s