MỘT NGÀY ĐẦY NẮNG

Cái này lâu lắm rồi nhưng giờ post lên để nhớ lại một thời đã qua.

Thứ ba, Ngày 18/12/2012

          Bắt đầu một ngày mới với cơn mưa lạnh buốt. 8h00 điện thoại báo thức, định dậy nhưng lại tự nhủ: Sớm mà, ngủ thêm chút nữa thôi,hẹn đồng hồ 8h45. Nhưng cũng chẳng ngủ được lâu thì mấy đứa cùng phòng đã dậy làm mình cũng thức giấc theo.

Mưa mà. Định nhắn tin thì đã nhận được tin nhắn của bố: Thời tiết như thế này thì 11h con qua Bách Khoa rồi bố con mình đi.Bố ơi, trời mưa thế này cũng đi ạ?. Uh.đi chứ con. Lại nằm ngủ tiếp đợi đồng hồ đổ chuông 8h45 để thức dậy thôi.

Rồi cũng có cái gọi là động lực để thức dậy mặc dù mình vẫn chưa muốn rời xa chiếc giường ấm áp của mình đâu. Sau những thủ tục cơ bản, lại lôi chiếc Lap yêu quý ra xem phim hoạt hình. Lớn rồi mà vẫn thích xem hoạt hình như cái thời trẻ con ấy. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Quyết định cuối cùng vẫn sẽ đi qua Nông nghiệp chơi với bố, còn vụ cá cược kia mà. Định hai bố con đi mà Hương cũng muốn đi, thế là rủ cả nó đi luôn. Bố ơi, con đi với Hương nhé. Uh,rủ ai tùy con.

Được báo trước là gió mùa Đông bắc tràn về mà trời lại nắng chứ, cứ như mùa hè ấy. Áo phông với một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài không đủ giữ ấm cho mình, nhưng sao vẫn thích co ro hai đứa chụm vào nhau đợi bố đến. Alo, con đang ở đâu đấy? Con nhìn thấy bố rồi. Thế là, Nông nghiệp thẳng tiến.

Ảnh

Đường đi dài thật dài. Thích ngồi với bố lắm, dựa vào vai bố và ngủ ngon lành. Nhưng giờ con phải là chỗ dựa cho một người khác. Con lo cho nó lắm, lớn rồi mà thấy nó cứ như trẻ con ấy. Thấy cần che chở và chăm lo cho nó như đứa em trong nhà nên không thể bỏ nó mà ngồi với bố được. Đành nhắn tin an ủi bố, mặc dù nội dung không mang tính chất an ủi tí nào.

Cho em mỗi loại bánh 1 cái nha chị. Bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô rồi ngô luộc, nem rán bị cơn đói của 3 con người cuốn phăng. No quá, ngấy quá. Chị ơi, ngô chả ngon tí nào cả mà em vẫn phải ăn ý. Tráng miệng bằng trà sữa nho, không phải vị mình thích nhưng cứ chọn đại thôi.

Nông nghiệp rộng và đẹp thật. Thích nhất là có mấy hồ sen ngồi ngắm cảnh và chém gió thì khỏi phải nói. Lòng vòng để tìm cho được vườn táo Nông ngiệp. Ôi, vườn táo đây ạ. Quả thì nhỏ xíu, lại còn đông người mà chả được ăn. Thế này lần sau cháu nhất quyết không vào nữa đâu ạ.

Rồi thì về. Sau khi ra khỏi cổng trường Nông nghiệp mình làm một giấc mà về đến tận Trần Hưng Đạo mới tỉnh dậy. Xấu hổ quá đi mất. Lạnh rồi, con về trường thôi bố ạ.

Tối nay được ăn cơm. Không ngon cũng chẳng có gì nhưng vui lắm ấy. Mấy con người chụm đầu lại với nhau ăn một nồi cơm đầy. Sao mà ấm áp thế. Thời sinh viên sắp qua mất rồi, bao giờ mới có thể trở về quãng thời gian như thế này đây?

Qua ngày mới rồi mà vẫn lọ mọ viết. Coi như rèn luyện dần, ai bảo mình lười lắm cơ. Không chịu chăm chỉ viết nên chả biết viết gì cả. Vừa viết vừa nghe Ngày mai nắng lên anh sẽ về với Con đường tôi đi, coi như tiếp thêm chút động lực để mình có thể bước tiếp trong cuộc sống này. Mình không tin sẽ có ngày tận thế đâu.

Sóng phát thanh nói ngà mai lạnh lắm, em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều. Ai nói với mình câu này là mình yêu luôn đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s