Buông tay để không tự làm mình tổn thương

Nó là đứa yêu thương dễ dàng, chỉ cần ai đối xử tốt với nó một chút, quan tâm nó một chút là nó đã xiêu lòng. Nhưng nó chẳng bao giờ nói ra. Nó giữ điều đó cho riêng mình. Nó tự nói với mình rằng: “Nên biết thỏa mãn với hiện tại”. Uhm, hiện tại của nó ah. Hiện tại của nó chả bao giờ tốt đẹp cả.

Mỗi con người lại tìm cho mình một chân trời mới

Và cái hiện tại bây giờ của nó thực sự rất tệ nhưng nó vẫn tự nói với mình Nên biết thỏa mãn với hiện tại. Nó thích người ta nhưng vẫn tự lừa gạt chính mình, lừa gạt cả những người xung quanh, lừa gạt ngay cả đứa bạn thân của nó. Nó sợ thừa nhận sự thật đó, nó sợ người ta không thích nó, nó sợ làm người đó bị tổn thương. Nó buồn khi người nó thích đi chơi với người bạn cùng phòng của nó, không thèm nói với nó. Nó không vui khi biết người ấy thích một người con gái khác mà người đó không phải là nó. Nó vẫn lắng nghe, chia sẻ và vun vén cho người đó với người con gái kia. Thực sự trong lòng nó buồn, buồn lắm. Nó buồn khi người ấy thân thiết với một người khác, quan tâm người ấy hơn quan tâm nó. Người ấy đã không còn quan tâm, nhắn tin cho nó nhiều như trước. Thực ra nó đang ghen tỵ và có phần gen tuông. Nó biết, nó nhận ra nhưng nó sẽ không bao giờ nói. Giữa hai người cứ dần có khoảng cách. Một khoảng cách vô hình mà nó nhận ra nhưng không biết người ấy nghĩ gì.

Nó dễ buông tay lắm. Không phải yêu, lời yêu cũng chưa từng được nói ra. Buông tay chỉ dành cho sự chia ly của hai người yêu thương nhau nhưng nó lại dùng cho mình. Tìm cho mình một khoảng trời riêng, một khoảng lặng cho tâm hồn. Nó chỉ muốn trốn đi đâu đó, nơi chỉ có mình nó với sự cô đơn cố hữu. Nó sẽ lại trở về là nó, người cô đơn. Có lẽ, nó chỉ hợp với sự cô đơn, hạnh phúc với nó quá mong manh và xa xỉ thì phải. Nó tự hứa với mình sẽ không làm phiền người ấy nữa.

Nó vẫn sẽ ngồi hàng giờ ở một góc nào đó của Hà nội, vẫn lang thang trên những con đường quen và vẫn tự mình bước tiếp. Nó sẽ không buồn khi bước đi một mình đâu, cũng sẽ không buồn khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nữa. Nó chỉ buồn vì đã mất đi một người bạn. Chẳng lẽ nó không xứng đáng được hạnh phúc. Những người mà nó yêu thương sẽ dần dần dời xa nó, bỏ nó một mình sao?

CÔ ĐƠN, LẠC LÕNG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s