Vòng tay của mẹ

Từ khi sinh ra con đã nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ ôm ấp, ủ ấm và yêu thương. Mẹ vẫn cứ hay nhìn con mà mỉm cười hạnh phúc. Con cũng đã quen với hơi ấm của mẹ, con vui lắm khi được nằm trong vòng tay của mẹ. Con biết, mẹ cũng vất vả vì con nhiều lắm. Hồi nhỏ, con hay ốm. Có những hôm nửa đêm, con sốt. Mẹ lại lo lắng, bế con vào bác sĩ để khám. Những lần con đau họng, ho, sốt không chịu uống thuốc, mẹ lại mua bao nhiêu là thứ con thích chỉ để dụ dỗ con uống thuốc. Đương nhiên là con dễ dàng mắc bẫy của mẹ. Vì mẹ là người hiểu con nhất mà.

Ảnh

Lớn lên, bố xa nhà, lại đối xử với mẹ không tốt, có lần còn đánh mẹ nữa. Con gét bố bao nhiêu thì thương mẹ bấy nhiêu. Bố sai tại sao lại đánh mẹ, mẹ thì có gì sai chứ. Thương mẹ, con đã cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn hơn nhưng …con lại gét bố. Vì bố làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Mẹ vẫn tần tảo sớm hôm, chỉ mong cho con và em có một cuộc sống thật tốt, được bằng bạn bằng bè. Có những hôm mẹ làm cả ngày, không chịu nghỉ ngơi chỉ vì sắp đến ngày đóng học phí của con. Con thương mẹ, có những lần con đã khóc thầm vì thương mẹ. Những lúc đó, con thực sự muốn chạy đến và ôm chầm lấy mẹ nhưng có gì đó ngăn con lại, con chỉ đứng ngoài và nhìn theo dáng mẹ.

Bây giờ, bố mẹ chia tay vì lí do gì con cũng không thể hiểu và cũng không muốn hiểu nữa. Nhưng lỗi lần này con thấy thuộc về mẹ. Chính mẹ đã đang tâm vứt bỏ gia đình của mình, vứt bỏ bọn con. Đã từng có thời gian, con gét mẹ. Giờ còn lại chỉ là khoảng cách. Xa nhà, có những lúc con nhớ đến mẹ, thương mẹ một mình, cô đơn nhưng mỗi khi về, gặp mẹ con lại cố gắng tỏ ra khó chịu vì những lời mẹ nói. Nhưng mẹ nào có biết, con nhớ mẹ, thương mẹ và mong nói chuyện với mẹ đến nhường nào không? Có những lần về nhà con đã lấy lí do này, lí do khác để không xuống gặp mẹ. Vì con sợ, con không biết phải đối diện với mẹ thế nào. Có nhiều người nói con bất hiếu, khuyên con xuống thăm mẹ nhưng con mọi người đâu có hiểu hoặc do con cố chấp thật. Thèm lắm được ở trong vòng tay của mẹ.

Có những lúc con đã nghĩ, sau này khi con lấy chồng ai sẽ là người chỉ bảo cho con những lễ nghĩa khi về nhà chồng, ai sẽ lo cho con, ai sẽ tiễn con khi con về nhà chồng và khi có con thì con sẽ biết gửi con của con cho ai. Rồi đến một ngày, con làm mẹ buồn, có lỗi với mẹ liệu mẹ có tha thứ cho con hay không?

Mỗi lần sinh nhật, những lời chúc của bạn bè mà con nhận được đều mong con vui vẻ và hạnh phúc. Con đã ước điều đó xảy ra nhưng tất cả thật quá khó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s