Trong mọi nỗi buồn vẫn hé lên một niềm vui đấy chứ

Mỗi khi có một niềm vui, người mà mình muốn chia sẻ nhất là những người thân yêu trong gia đình. Hôm qua mình cũng đã có một niềm vui như thế. Từ khi đi kiến tập đến nay cũng được hơn 1 tuần và mình đã có một tin được anh trưởng phòng duyệt. Yeahhhh. Vui sướng khôn siết. Muốn chia sẻ điều này với bà, với bố, với mẹ và với đứa em gái của mình lắm.

Gọi điện về cho em gái. Mấy tuần nay mình đang giận nó, nó xuống ở với mẹ mà không ở nhà chăm sóc bố. Liệu mình có quá ích kỉ khi áp đặt điều đó lên nó? Hỏi thăm qua loa được mấy câu, mà chủ yếu là mình hỏi và nó trả lời. Sau đó là mẹ nói chuyện. Mẹ nói nhiều thật nhiều. Cảm giác khi nói chuyện với mẹ cứ gượng gạo sao ấy. Mẹ thì vẫn luôn dành cho mình những lời quan tâm, hỏi han nhưng sao thấy nó cứ khó nói. Chỉ biết hỏi mẹ ăn cơm chưa? mẹ vẫn đi làm ah? rồi hỏi đến bà ngoại. Càng ngày mình càng nhận ra mình là đứa vô tâm. Bà ngoại mới đi mổ mắt mình không hề biết, dì mới đẻ em bé gần hai tháng rồi mình mới biết. Mình là đứa đáng trách mà. Nghĩ như vậy là mình lại khóc nhưng chỉ dám để nước mắt lăn dài chứ ko thành tiếng sợ mẹ nghe được sẽ nghĩ mình có chuyện gì đó. Vẫn không thể chia sẻ niềm vui với mẹ. Sợ mẹ nghe thấy đành phải nói dối là con mắc học nên vội vàng tắt máy. Trước khi tắt hình như mẹ có hỏi về bố, mẹ vẫn quan tâm đến bố lắm.

Gọi cho bà ngoại. Lâu lắm rồi mới gọi điện nói chuyện với bà. ĐÚng là mình ngoài vô tâm ra còn bất hiếu nữa. Mỗi lần về nhà đều chốn không xuống hỏi thăm bà, chắc bị bà trách nhiều lắm. Biết bà mới mổ mắt nhưng vẫn cứ hỏi những điều mà mình đã biết rồi. 

Gọi về nhà cho bố. Cũng chỉ biết hỏi bố đã ăn cơm chưa? ở nhà thế nào? Đúng là nhạt nhẽo mà. Bố có nhắc đến e gái với giọng bực bội. Nhưng mình biết đằng sau vẻ dữ dằn đó là một con người đầy tình cảm. Có lần bố còn nhắn tin cho mình nói là nhớ nó. Lần này nó đi lâu như vậy không nhớ sao được. Nhớ bố, thương bố nhiều lắm. Hình như mình cũng khóc theo cơn thì phải. May mà bố không nhận ra. Chỉ muốn nói là con nhớ nhà, con muốn về nhà thôi. Mỗi lần về, chỉ muốn nấu cho bố một bữa cơm thật ngon để chờ bố về ăn. Cảm thấy chẳng làm được gì cho bố cả. 

Gọi điện cho bà nội. Hỏi thăm này, hỏi thăm nọ. Mình cũng chả hiểu mục đích của mình là gì nữa. Nhưng hôm nay, mình chỉ muốn nghe giọng nói của mọi người. Đó là điều giúp mình cảm thấy ấm áp và có nghị lực hơn. 

Yêu thương không nhất thiết phải nói ra mà chỉ cần được cảm nhận qua trái tim – vật trung gian. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s