Cảm giác rõ nhất lúc này là BẤT LỰC

Có ai làm báo mà không biết viết báo, không có cảm hứng làm báo như mình không?

Đến với nghiệp báo đã là một cái duyên, nhưng tiếp nối cái duyên ấy với mình thật khó. Không phải bắt nguồn từ sự yêu nghề nhưng mình đã cố gắng thích và chấp nhận nó đấy chứ.

Năm nhất, những ngày tháng đầu tiên học cách để trở thành một nhà báo giỏi. Cánh cửa rộng mở và lúc đó mọi thứ được vẽ ra đều có màu hồng và thẳng tắp. Nhưng sự thật đâu phải thế, trải niệm mới thực sự hiểu ra muốn làm báo đâu phải đơn giản. Đã thế lại có bao nhiêu áp lực đang đợi mình phía trước. Không quen bạn bè, thầy cô đã là một chuyện, nhận ra trong cái nghề này không có quen biết thì thật là khổ, là khó với những đứa chân quê như mình. Rơi vào vực thẳm thật sự. Giống như người ta vẫn nói “Trèo cao thì ngã đau”. Mình đã ngã, ngã ngay từ bước đi đầu tiên. Cảm giác lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này, giữ những con người này và giữ chính lớp học của mình. Không bạn bè, không người thân bên cạnh. Ngày lên lớp rồi lại về KTX, khung cảnh đó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Vẫn không thể quen biết ai giữa cái lớp hơn 100 con người này. Kết thúc năm nhất với một kết quả thật tệ hại. Cũng không hơn mức trung bình là mấy.

Năm hai, đã dễ chịu hơn một chút và đã thấy được một chút tình yêu với cái nghề làm dâu tram họ này. Chia lớp, giờ không phải đối mặt và làm quen với hơn 100 con người nữa mà chỉ là một nửa trong số đó. Thực sự may mắn khi mình ở chung một lớp với những con người khá là thân thiện, hiền lành và dễ gần. Đã có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với những người bạn trong lớp. Bài tập nhóm đã giúp mình có thêm được những người bạn thân, hiểu, thông cảm và chia sẻ với mình. Đã biết thế nào là khó khăn nhưng chứa đầy kỉ niệm. Là những lúc lang thang giữa cái nắng từ nơi này qua nơi khác, là bị người ta dọa đập máy quay đến xanh cả mặt, là những lúc phải tìm và hoàn thành tin nhanh chóng mà không biết lấy đâu ra nguồn. Có những lúc quay cuồng đến chóng mặt nhưng vui. Cảm giác rằng mình đang đến gần hơn với nghề, gần hơn với thành công. Quên đi mình của hiện tại, quên đi những điều cần phải suy nghĩ. Vui vì điểm số của mình cũng đã nhích, nhích, nhích hơn một tí.

Năm ba, nhiều môn chuyên ngành, nhiều áp lực hơn là sao? Một năm hứa hẹn đầy biến cố, đầy khó khăn đây. Gia đình, học tập, bạn bè và ngay cả tình nguyện cũng không hề tốt đẹp. Năm ba, cũng đã gần hoàn thành xong khóa học ở trường. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi là mình sẽ ra trường, sẽ đi làm, sẽ phải lăn lộn trong xã hội để kiếm tiền. Điều mà mình sợ nhất là những gì mình học được chưa đủ để mình có thể theo đuổi nghề báo, chưa đủ để mình tồn tại cùng nghề báo. Và cái quan trọng nhất có lẽ là đam mê với nghề báo đã không còn cháy bỏng như ngày nào. Điển hình, giờ đây viết một bài để gửi báo, để đăng lên trang tin mà mình cũng không viết nổi. Không phải mình không có kĩ năng, không phải mình không muốn viết mà là mình không có cảm xúc. Mỗi lần viết rồi đọc lại thấy những lời văn mình viết sao khô cứng và nhàm chán đến vậy. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết lại không biết bao nhiêu lần. Mình đọc mà đã không thấy thoải mái thì người đọc sao có thể chấp nhận bài viết của mình được. Chỉ có thể trút những băn khoăn, nỗi niềm của mình vào những bài viết như thế này. Mình đã tự hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến những người yêu thương xung quanh mình nữa rồi. Giờ mình sẽ tự đứng mà không dựa vào vai một ai đó nữa. Cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ khép mình hơn trước. Thực sự mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Đôi lúc đã nghĩ đến việc từ bỏ, đã nghĩ đến việc bỏ chốn ra đảo hoang để làm gì thì chính mình cũng không thể hiểu nổi. Chỉ muốn được bỏ chốn đi đâu đó một ngày, không fb, không yahoo và không cả điện thoại. Muốn quên đi mình của hiện tại, thoải mái sống, thoải mái cảm nhận những điều xung quanh mà không phải lo mình sẽ mất đi một cái gì đó. Muốn quên đi tất cả, ngay cả những người mà mình yêu thương. Nhưng như thế liệu có ích kỉ quá hay không khi mà những người xung quanh vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho mình. Muốn chạy chốn nhưng hiện thực vẫn sẽ cứ là hiện thực. Dù có tự nhốt mình trong tủ quần áo thì vẫn không thể bác bỏ rằng mình không thể ở mãi trong đó. Vẫn phải ăn, phải sống và phải làm việc kia mà.

Nhưng thực sự lúc này vẫn muốn hét lên rằng: “BẤT LỰC RỒI. TÔI MUỐN ĐIÊN. MUỐN ĐẠP PHÁ VÀ MUỐN CHẠY CHỐN”.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s