Kí ức tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi gắn liền với một miền quê với cánh cò trắng bay, với những ngọn đồi và với những cánh đồng lúa xanh rì. Tôi là con của một nông dân, tôi nông dân và tôi lớn lên cạnh những người nông dân ấy. Có thể bạn chê tôi nhà quê nhưng bạn nào có biết rằng bạn lớn lên nhờ những người nhà quê ấy.

Từ khi sinh ra, tôi đã được dạy phải biết quý trọng từng hạt cơm. Để có được những bát cơm ngon, dẻo ấy thì đã có không biết bao nhiêu giọt mồ hôi và cả nước mắt. Tôi nâng niu, tôi trân trọng cũng như nâng niu, trân trọng những con người làm ra hạt gạo ấy. 

Những năm vụ mùa bội thu, người nông dân vất vả mang hạt thóc về nhà. Phả dậy từ sáng sớm, còng lưng gặt lúa, còng lưng gánh lúa và còng lưng đập lúa. Trong kí ức của tôi, đạp lúa là công đoạn vất vả nhất. Ngày xưa chưa có máy vò như bây giờ, cứ phải dùng tay đập đập đập từng bó lúa nhỏ một. Những hạt thóc khó khăn lắm mới chịu lìa xa thân để hòa mình vào biển thóc ấy. Trên những đôi quang gánh oằn mình vì sức nặng. Những hạt mồ hôi thi nhau rơi xuống, nhưng trên môi là những nụ cười hạnh phúc. Một vụ mùa bội thu, bố mẹ sẽ không phải lo lắng mỗi khi nhà thiếu gạo. Lại đỡ mất thêm một khoản tiền nữa.

Nhưng có những năm, sâu bọ phá hại, chuột tràn lan. Người nông dân lại sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Những nếp nhăn trên chán cứ thi nhau xô lại, co dúm. Mất mùa kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy. Nào là không có gạo, không có tiền…

Tuổi thơ tôi còn là những lúc ngồi trên lưng trâu, cùng bạn bè chạy nhảy khắp nơi. Chơi những trò chơi mà một đứa con nít thôn quê hay chơi. Thích nhất là mỗi khi mưa về, mấy đứa lại chạy ra những cánh đồng lúa gặt hết, chỉ còn trơ lại gốc rạ nước ngập đến bắp cá chân. Chạy nhảy khắp nơi cho nước bắt tung tóe, hất nước vào nhau, dồn đuổi nhau. Có đứa còn bị đỉa bám vào chân, hút đến no căng mà vẫn chưa chịu buông ra. 

Tuổi thơ tôi là những buổi trưa hè oi ả, trốn bố, trốn mẹ chỉ để đi bắt ve. Những chú ve tạo nên bản nhạc của mùa hè. Trong bản nhạc mang tên “Mùa hạ” ấy, những nốt trầm, nốt bổng khiến cho cái không khí mùa hè vốn đã oi bức nay lại ngột ngạt hơn. Nhưng thế mới là mùa hè, thế mới tạo nên một phần kí ức tuổi thơ. Đi hết từ cây này sang cây khác, hết từ vườn này sang vườn khác, chỉ để bắt được vài chú ve rồi sau đó lại thả đi. Thỏa mãn cái gọi là tò mò của một đứa con nít.

Tuổi thơ tôi còn là những lúc trèo lên cây chỉ để hái một quả ổi xa cành. Xém chút nữa là ngã, lúc đó mà ngã thì chắc giờ trên người tôi đã để lại dấu tích mất rồi. 

Còn rất nhiều, rất nhiều những mảnh kí ức nhỏ nữa ráp nên cái gọi là tuổi thơ những có lẽ chỉ cần thế này là đủ. Đủ để nhớ lại những điều cần nhớ, đủ để thấy mình cũng có một tuổi thơ và đủ để mãi nhớ về tuổi thơ ấy.

Viết cho một ngày chợt nghe thấy bài hát “Quê hương tuổi thơ tôi”

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre

Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi

Đường làng quang co sông thu êm đềm

Thả diều đá bóng bắt cá giữa đồng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s