Alone

Ảnh

Định sẽ không viết nhưng rồi tự ép mình phải viết một cái gì đó cho ngày dài đã qua.

Một ngày dài thật nhỉ? Một chuyến đi về nơi ây. Thực sự có thể gọi đó là “nơi ấy” của riêng mình và cái con người ấy. Không biết có gì đặc biệt hơn không nhưng mỗi khi nhớ về những kỉ niệm đã qua khiến mình buồn, thật buồn. Ôi, cái thói nuối tiếc kỉ niệm của mình sẽ dìm mình chết với nỗi buồn mất thôi. Biết làm sao để không còn nhớ, không còn thương và không còn yêu. Giờ chỉ yêu chính mình, làm những gì mình thích thôi. Lớn chẳng lẽ con người lại không được phép làm theo ý mình ah? cứ phải sống vì cái mặt nạ sao? 

Mình cũng có mặt nạ, nhưng cái mặt nạ của mình chỉ để che đi sự yếu đuối trong mình mà thôi. Và mình chỉ sống thật với những người mà mình thực sự yêu quý, thực sự tin tưởng. Nhưng không phải là tất cả. 

Giữa cái nắng chói chang của Hà Nội, lọ mọ mò ra đường để chứng minh cho bản thân thấy mình có thể một mình đối mặt với tất cả kỉ niệm đã qua đó. Nhưng không dễ như những gì mình tưởng tượng ra. Bến xe nơi mình vẫn ngồi đợi xe 11 nay chỉ có 1 người chứ không phải là 2 con người như mọi khi. Trên xa cũng chỉ 1 mình với 4 chàng trai. Không có cái vai để tựa mỗi khi ngủ nữa, tự dựa vào cái bóng của chính mình để không ngã.

Tí nữa thì mình lại rơi nước mắt ngay giữa cái không gian ồn ào, xa lạ, đông người trên xe bus. Không phải vì tủi thân mà vì nhìn thấy cảnh tượng làm mình nhớ đến một kỉ niệm đã cũ, đã cũ lắm rồi. Ngày ấy mình cũng lẽo đẽo theo bố ra Hà Nội. Con bé bao nhiêu năm sống ở quê nhà nay mới được tiếp xúc với cuộc sống nơi thành thị ồn ào. Cái gì cũng lạ lẫm, bố giơ tay chỉ cho mình chỗ này chỗ kia cũng chỉ mong mình biết. Mình thì cứ gật đầu như kiểu hiểu rồi. Mặt lúc đó chắc lơ nga lơ ngơ, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng bảo là “Con nhà quê” cho mà xem. Trên xe, người cha với nước da đên thui, phải nói thực là đen thui. Người con tay xách nách mang đồ đạc. Đoán rằng họ cũng xuống nông nghiệp giống mình đây. 

Nông nghiệp đón mình bằng cái nóng, không khí ở đây cũng có thể đốt cháy mất. Nhưng bù lại là những nhành hoa sen, đặc biệt là hoa sen trắng mà lâu nay mình cất công tìm kiếm. Nhưng gét một nỗi sen trắng toàn nở xa, zoom mãi mới chụp được một bông. Loài hoa này có vẻ kiêu căng và kiêu kì đây. Hay đó là một cách để loài hoa này tránh bị bẻ mất bởi bàn tay của những kẻ háo sắc kia. Không hiểu sao mình lại có một tình yêu với loài hoa này, mà hình như hoa nào mình cũng yêu ấy.

Đi ăn một mình, ngắm cảnh một mình, cười một mình và bước đi một mình. Không cho phép mình được làm phiền con người đó nữa. Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Vẫn cứ mỉm cười những lúc cần mỉm cười, vẫn cứ khóc lúc cần nhưng sự yếu đuối sẽ bị che đi nhiều hơn. Sẽ bớt đi một cái thùng rác để mình thỏa sức xả rác vào đó nữa. 

Sẽ là những chuỗi ngày khó khăn đây, nhưng quen rồi mà. Khó khăn là bạn. Cố lên, cố lên tôi ơi. Hãy tự nói với bản thân mình rằng mình làm được, chẳng có gì là không thể cả. Đừng đi vào giấc mơ của tôi nữa nhé cái con người kia. Tôi cần phải quên.

Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay còn tôi vẫn nơi đây…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s