Thế giới của tôi

Thế giới của tôi nhỏ bé lắm, chỉ có tôi với cái bóng của chính mình trên con đường dài, vắng lặng.

Hôm nay tôi đã nhận ra một điều mà chính bản thân mình thực sự rất rất ghét đó là bị bỏ rơi. Đã không biết bao nhiêu lần, có những lời hứa không được thực hiện. Tôi luôn cố gắng đặt ra một lí do nào đó cho sự lỡ hẹn của những người bạn. Nhưng chẳng lẽ, lúc nào cũng vậy sao. Ngay cả đứa bạn thân cũng thế, không biết bao nhiêu lần hai đứa hẹn nhau đi chơi, để rồi nó lại bỏ mình vì có một cuộc hẹn khác, sau mình. Mình không giận ai cả, chỉ là cảm giác bị bỏ rơi thật tệ.

Hôm nay mình đã bỏ ra ngoài mà không nói cho ai biết. CHỉ là muốn bản thân có một khoảng không gian riêng để suy ngẫm về những điều ấy và lấy lại cân bằng. Nhiều lúc mình đã nghĩ, liệu có phải tại mình đa nghi hay nhạy cảm quá không khi cứ nghĩ mãi về những điều không cần thiết ấy. Nhưng thực sự không thể bỏ qua nó đc. 

Mình có sống vội vã không? Không. Mình có ích kỉ không? Có. Mình có cần được yêu thương không? rất cần. Mình muốn, thực sự muốn có được thứ gọi là hạnh phúc, dù chỉ là rất nhỏ thôi. 

Ước mơ. Nghề nghiệp, tương lai, ước mơ về nó mình vẫn chưa xác định nhưng có một ước mơ mà mình vẫn luôn mong mỏi. Chỉ cần một lần thôi, một lần gia đình mình được ở bên nhau, sống hạnh phúc. MÌnh sẽ không cần gì nữa, bạn bè gét bỏ, không chơi với mình cũng được, học tập chán nản mình có thể cố gắng tất cả. Nhưng vết thương về tình cảm, dù mình có cố gắng đến đâu thì lỗ hổng ấy vẫn không thể nhỏ lại mà càng ngày càng lan rộng ra. 

Hôm nay trên đường về, nhìn thấy hai bố con qua đường. Đứa con nhỏ cứ níu ríu nắm lấy tay bố. Cảm giác được sự che chở của người thân thật tuyệt vời. Mình cũng ước được như em bé đó, được tận hưởng cảm giác được yêu thương. Có những lần rất muốn nói những câu quan tâm tới bố, ôm mẹ thật ấm áp, thủ thỉ vào tay bà những lời yêu thương và nói những lời quan tâm đến đứa em của mình. Nhưng…tất cả sẽ chỉ là trong ý nghĩ. 

Những người bạn thân tưởng chừng như sẽ mãi là chỗ dựa, là nơi để mình có thể chia sẻ mọi tâm tư thì đều lần lượt rời xa mình. Tự trách bản thân mình quá đáng gét để không giữ được cái duyên với những con người ấy. Nhưng chỉ mong những người bạn ấy biết rằng, “trong trái tim của tôi đã có một chỗ trống dành cho bạn”. 

Lời cuối, dù vậy thế giới của tôi vẫn đẹp lắm. Tôi vẫn có thể nhìn thấy được cuộc sống muôn màu này. Vẫn có thể nhìn thấy những người tôi yêu thương hạnh phúc. Đó là điều tôi cần hơn cả một tình yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s