Cuộc sống

Gần đây có thật nhiều chuyện làm mình phải suy nghĩ, tậm trạng cũng thay đổi một cách thất thường, chỉ khổ cho những người bên cạnh mình thôi.

Vẫn biết như thế là đang làm ảnh hưởng đến những người mình yêu thương, làm bạn bè lo lắng nhưng thực sự mình chưa tìm được cách để cân bằng. Cảm xúc thật khó chịu. Tại sao cảm xúc của mình nó lại cứ thay đổi một cách đột ngột và bất ngờ đến thế, ngay cả mình cũng không thể kiểm soát và dự đoán được. Lúc trước vừa vui, lúc sau đã có thể trầm tư ngay được. 

Người ta vẫn nói, Thiên Bình giỏi cân bằng cuộc sống của chính mình nhưng sao mình thấy khó quá. Mới chỉ gặp có một chuyện mà mình đã bị ảnh hưởng về tinh thần mất 2 ngày liệu, sau này đối mặt với nhiều khó khăn khác mình có đứng vững được không?

Thay đổi, thay đổi và thay đổi? Bằng cách nào? Giá như có ai đó chỉ cho mình cách sống vui vẻ, không ưu tư và luôn thỏa mãn và những gì mình đang có thì tốt biết mấy. Chỉ cần mình có niềm tin vào cuộc sống, có đam mê, có khát vọng của mình là đủ. 

Muốn. 1, Vào Nam để khám phá mảnh đất xa lạ đó. 2, Vẫn muốn ra đảo dạy học cho những em nhỏ ngoài đó, thấm thía cuộc sống của những người lính đảo. Đem tình cảm của mình ra biển khơi xa. 3, Có một ngày biến thành một con người khác. 

Nghĩ. Hồi nhỏ mình đã từng nghĩ tại sao cứ phải có trộm cướp, con người ta cứ phải mâu thuẫn mà không sống hòa bình với nhau. Như thế có phải xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều hay không? Nhưng giờ thì mình cũng đã trưởng thành, đã hiểu thêm về cuộc sống này. Không có điều gì là đơn giản cả, không có điều gì chỉ nghĩ mà thành hiện thực cũng như cuộc sống này không thể lúc nào cũng bình lặng.

Giờ. Cuộc sống của mình cũng không bình lặng. Có thể ví cuộc sống của mình như biểu đồ hình sin được không nhỉ? Lúc lên cao, lúc xuống thấp một cách đột ngột. Trước khi cơn bão ập đến biển bao giờ cũng tĩnh lặng đến lạ. Giờ thì mình hiểu, cứ mỗi khi có chuyện làm mình thật vui vẻ, thật hạnh phúc thì sau đó cơn giông tố lại kéo đến. 

Chấp nhận. Đó là cách mình đón nhận. Đã có lúc mình yếu đuối và chọn cách chốn chạy nhưng biết làm sao được. Cách tốt nhất vẫn là đối mặt. Mình vẫn cứ nói với mọi người ” Chỉ cần ngủ qua đêm là mình sẽ quên hết tất cả” nhưng đâu có ai hiểu được. Có thể sáng hôm sau mình sẽ không vội nhớ ra nhưng vài ngày sau đó mình lại thẫn thờ và ngồi nghĩ ngợi lung tung về nó. 

Cố gắng lên. Mình vẫn tự an ủi mình như thế và mình sẽ làm được. Dù cuộc sống của mình có là biểu đồ hình sin đi chăng nữa thì mình vẫn không thể biến nó từ những đường cong thành một đường thẳng được. 

Mình cũng chỉ biết xin lỗi những người bạn bè, những người yêu thương mình vì sẽ có những lúc mình vô tình làm khổ mọi người mà chính mình không biết. Khi đó bạn hãy nói với mình nha. ^-^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s