Thư gửi bố

Ảnh

Bố kính yêu !

Chắc giờ này bố đã say giấc sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Còn con, cả một ngày dài con không làm gì nên hồn cả bố ạ. Nói đúng hơn thì hôm nay là một ngày vô nghĩa. Và giờ con ngồi đây để viết những dòng này gửi đến bố. Chắc là bố sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu nhưng con vẫn muốn viết cho thỏa nỗi lòng của con.

Giữa bố và con chưa bao giờ có những cái ôm, những cái nắm tay hay lời tâm sự thắm thiết mà bố và con gái hay làm. Bố nghiêm khắc, bố khó tính, bố nóng nảy và còn nhiều nhiều nữa. Con thấy mình cũng thửa hưởng được nhiều từ bố lắm. Con cũng đã từng cãi bố, từng oán hận bố và cũng từng gét bố nhưng bố vẫn là bố của con. Mà con nói là “đã từng” thôi. Bố đừng buồn vì điều đó nhé.

Hồi nhỏ, con đã rất gét và thậm chí hận bố, bố có biết không. Những ngày tháng đó dài thật dài. Bố ham mê cờ bạc, bỏ bê mẹ con con. Đã thế bố lại còn hay đánh mẹ mặc cho con có khóc lóc, oán trách bố đến như thế nào. Lúc đó bố có nghe thấy những gì con nói không? Bố có suy nghĩ về những điều con nói không? Chắc là không vì những sự việc đó vẫn tiếp diễn về sau. Bố lại còn hay mắng mỏ con vô cớ, bố có biết lúc đó con chỉ ước “con có thể biến mất ngay lúc đó” thôi không? Đỉnh điểm nhất chắc là lần bố đánh mẹ trước dịp Tết nguyên đán có mấy ngày, con cũng không nhớ nổi lí do vì sao nữa. Mẹ nằm viện, bố thì đi chơi. Hai chị em con cứ như hai cái bóng vật vờ. Hết mang cơm ra bệnh viện chăm sóc mẹ rồi về nhà. Cũng không dám đi đâu chơi, lúc đó con tủi thân lắm bố có biết không? Con không muốn ra ngoài để thấy cảnh nhà nhà đi chơi, người người đi chơi đầm ấm, hạnh phúc bên nhau còn con không có gì cả. Lúc đó con đã hận bố.

Tại sao con lại giống bố nhiều như thế. Lúc đó con đã thấy gét chính mình. Bố có biết con đã từng nghĩ đến sự ra đi vĩnh viễn không? Nhưng con không làm được. Con hèn nhát lắm.

Lớn lên, con đã biết suy nghĩ, đã biết nhìn nhận sự việc cũng đã có những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của gia đình mình. Lần mẹ xảy ra chuyện, bố vắng nhà con đã rất sợ. Sợ có chuyện gì xảy ra với mẹ, sợ bố không về kịp. Bố về, con đã rất muốn chạy đến và ôm chầm lấy bố như người đang sắp chết đuối vớ được một chiếc phao cứu sinh. Con phải cảm ơn Ông trời vì đã cho con có bố. An toàn là điều mà con cảm thấy rõ nhất khi bố ở nhà. Con đã không còn sợ nữa và mạnh mẽ hơn.

Con cũng đã từng có cảm giác tội lỗi. Không phải là con làm sai việc gì mà con nhận thấy mình thật bất hiếu. Bố đi làm xa nhà, ăn phải đồ ăn rồi ngộ độc suýt chết. Con không biết, vẫn vui vẻ rong chơi cùng bạn bè mà không biết bố vất vả như vậy. Bố đã đối mặt với tử thần để về bên chúng con. Con chỉ mải mê ham chơi mà không gọi nổi một cuộc điện thoại hỏi thăm bố. Chắc lúc đó bố buồn và thất vọng vì con lắm. Sống trong cảnh bệnh tật và ốm đau con người cần nhất là hơi ấm gia đình. Vậy mà con đã không cho bố được cái đó. COn thấy mình thật đáng trách và có lẽ bố buồn lắm khi có một đứa con như con.

Bố mẹ chia tay, con cũng chỉ biết khóc. Bố có biết bao đêm con úp mặt vào gối, chỉ biết khóc trong im lặng đến nỗi sáng hôm sau mắt sưng húp nhưng con biết mình không thể trách bố. Con lao đầu vào học và thi đỗ đại học. Một trường đại học ở Hà Nội, con quyết định rời xa nhà_ngôi nhà có những người mà con yêu thương nhưng đầy những kỉ niệm buồn.

Nhưng trên hết những điều ấy là sự yêu thương của bố dành cho chúng con. Con biết bố buồn và lo cho con nhiều lắm. Đã từ rất lâu rồi con không còn gét và hận bố nữa. Mà trên hết con yêu thương bố nhiều hơn, quý trọng bố nhiều hơn. Con thương bố vất vả lặn lội đưa con xuống Hà Nội. Lo cho con chỗ ăn, ở rồi đồ dùng cá nhân. Bố sợ con xa nhà nên chưa quen. Có những lần con ốm nặng, không chịu uống thuốc bố thường xuyên gọi điện nhắc nhở. Bố còn dọa con không khỏi thì phải đi tiêm nữa. Con sợ nhất là tiêm nên đành phải uống thuốc. Những lần nhớ nhà, con lại gọi điện về khóc lóc với bố. Con nhớ nhà lắm.

Mỗi lần về nhà, bố lại kêu con nhổ tóc sâu cho bố. Mặt bố nhiều nếp nhăn hơn, da đen hơn và nhiều tóc trắng hơn. Hình như nó cứ tăng lên theo mỗi lần con về. Con biết bố đã phải rất vất vả để nuôi con học đại học, em con học cấp ba nữa. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai bố. Có những lần bố trách mắng con nhưng trên hết vẫn là dặn dò, lo lắng cho con. Con biết chứ.

Giờ con đã là sinh viên năm 4 rồi bố ạ. Con sắp ra trường, sắp bước vào cánh cửa cuộc sống. Khó khăn chắc chắn có, chông gia nhiều nhưng con sẽ cố gắng vì có bố bên con. Bố đã vất vả nhiều vì hai chị em con và giờ để con giúp bố gánh vác một phần nào đó. Con sẽ cùng bố nuôi dạy em gái con nên người. Nếu gặp bố có thể con không nói được những lời này nhưng vì là viết thư nên con không ngại nói. “Con yêu bố nhiều lắm. >:D< >:D< >:D< bố của con”.

Con sẽ bước đi thật vững chắc trên con đường của mình. Con sẽ làm cho bố tự hào về con.

P/s: Viết thư cho bố giúp con nhẹ lòng hơn. Khóc, con đã khóc bố ạ. Khóc rất nhiều, lâu rồi con không khóc. Chỉ để rửa mắt chút thôi bố không phải lo cho con. Thư con biết dở lắm bố cố gắng đọc nha.

 Người viết

Con gái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s