Viết cho những khoảnh khắc

Sống trong những ngày tháng cuối của quãng đời sinh viên. Vui có, buồn có, mệt mỏi có và chạnh lòng cũng có. Cả những giận hờn vu vơ mà chính mình cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân. Có những khoảng cách vô tình được tạo ra mà mình không biết nên làm gì để rút ngắn lại. 

Năm cuối, trung thu cuối ở Hà Nội lại là trung thu cho mình nhiều cảm xúc nhất. Tình bạn vẫn sẽ là mãi mãi, hơn cả tình yêu. Đi chơi với mấy đứa cùng lớp. Chen chúc trong con đường hàng Mã với vô số những con người khác. Mồ hồi, mùi người và phức hợp âm thanh khiến cho mình thấy ngẹt thở. Nhưng có một điều mình tìm ra trong đó là tiếng cười, đùa của những đứa bạn. Chúng nó phấn khích chỉ cho mình thấy một anh chàng đẹp trai với chất giọng cực kì dễ thương, sắm cho mình những đồ quái dị một chút. Có lúc lạc nhau và cuối cùng vẫn tìm ra nhau. Đứa nào cũng kêu ca là mỏi chân, nóng nhưng vẫn muốn đi tiếp. Bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất mà vẫn không thấy chán. Và ấn tượng nhất chắc là chuyến xe bus tình yêu 32. Hơn 10h rồi mà mấy đứa vẫn còn chưa bắt được xe. Lòng vòng 40, rồi đợi 32. Cứ ngỡ chuyến 32 cuối cùng đã rời bỏ mình nên lọ mọ gọi điện nhờ Giang nó đưa về. Ai dè chuyến xe tình yêu của mình chạy qua. Thế là không phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ. Một ngày đáng nhớ, cảm ơn những người bạn của tôi. Trung thu đáng nhớ.

Phần này, tao sẽ viết cho mày. Chắc chắn là mày không đọc được tao mới viết đấy. Tao với mày thân nhau lắm thế mà cũng có những lúc như thế này. Thực sự, tao không hề giận mày chuyện không giặt cả quần áo cho tạo (lí do quá trẻ con) mà chỉ đơn giản mày thất hứa với tao. Đã không biết bao nhiêu lần hai đứa hẹn đi chơi, đi mua sắm với nhau mà cuối cùng thì lại hủy chỉ vì lí do lãng xẹt mày có hẹn với zai. Cảm giác như tao không bằng như những người bạn trai đó của mày, tao bị bỏ quên. Có những lần hai đứa hẹn với nhau rồi nên tao đã phải hủy những cuộc hẹn khác để đi với mày thế rồi mày bỏ tao. Rất nhiều lần tao không trách mày rồi nhưng tao thực sự buồn. Nếu như mày có việc thì khi tao rủ mày có thể nói không đi, tao không phải là đứa ích kỷ. Có thể mày cũng cảm nhận được tao giận mày, tao cũng biết đáng lẽ tất cả những điều này nên nói rõ cho mày biết nhưng tao không mở miệng được. Hôm nay mày mệt, tao biết chứ nhưng sự ích kỷ trong tao lớn lắm. Có những điều mà chính tao cũng không hiểu nổi mình đâu. 

Và người cuối cùng tớ viết là cậu. Chắc lâu lắm rồi tớ với cậu không liên lạc, không đi chơi với nhau. Tớ biết, cậu sẽ buồn vì điều đó nhưng tại sao cậu không liên lạc trước với tớ. Đã rất nhiều lúc tớ suy nghĩ về cậu, đó có thể gọi là nhớ. Nhưng tớ không cho phép mình nhắn tin cho cậu. Tớ chỉ cần một lúc nào đó cậu nhắn tin cho tớ thì tớ sẽ hiểu là cậu có nhớ đến tớ chứ không phải chỉ tớ nhớ đến cậu. Cậu là người bạn thân thân lâu nhất của tớ và tớ muốn sau này cũng vậy chứ không phải chỉ tồn tại tình bạn đó trong một quãng thời gian. Có lẽ tớ là người công bằng và đòi hỏi người khác cũng công bằng với tớ. Vẫn phải xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhiều. 

Ảnh

 

Trung thu 2013_Trung thu tình bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s