Lời chưa nói

IMG_0034

Sinh nhật lần thứ 21 có thật nhiều thứ cần phải đánh dấu. Sinh nhật vui nhất, sinh nhật có nhiều chuyện xảy ra nhất, sinh nhật có nhiều cung bậc cảm xúc nhất và sinh nhật có nhiều hụt hẫng nhất.

Sáng quyết định dậy thật sớm để hít thở ko khí, lang thang và tìm những khoảng lặng cho riêng mình. Chắc chẳng đứa nào điên rồ như mình, leo lên xe 39 ngồi từ đầu bến đến cuối bến mà chẳng để làm gì. Ủ mình trong chiếc áo khoác to sụ, cắm tai nghe và play những bản nhạc yêu thích. Đúng là hâm thật, làm anh phụ xe cứ nhìn mình như kiểu vật thể ngoài hành tinh ấy làm mình lầm tưởng là anh ý để ý mình🙂. Nhưng đúng là cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao. Chỉ cần ngồi một chỗ là có thể ngắm nhìn cuộc sống này. Thấy con người ta hối hả chạy theo dòng chảy của cuộc sống.

Ngày hôm nay, điều mình nhận thấy rõ nhất là mình thực sự sợ cô đơn, thực sự rất sợ. Định sẽ ẩn ngày sinh nhật trên fb chỉ vì một lí do duy nhất là muốn kiểm chứng xem có những ai thực sự quan tâm đến mình. Đến sáng mới có 1 người nhắn tin nhưng hỏi mình với một câu hỏi cần mình khẳng định chứ ko phải là chắc chắn. Bật fb, hiển thị ngày sinh nhật chỉ để nhận được những lời chúc. Thấy mình thật buồn cười. Nhưng dù sao, như vậy cũng làm vơi đi sự cô đơn trong mình.

Trưa. Cậu nhắn tin cho tớ, những tưởng hai đứa sẽ có một khoảng thời gian riêng nhưng không. Lần đầu tiên tớ cảm thấy tớ và cậu không hiểu chút gì về nhau. Có một chút chạnh lòng. Tớ muốn được ở bên người bạn thân của tớ như những lần trước. Năm nay lại có một điều thay đổi nữa. Chắc cậu cũng nhận thấy tớ với cậu giờ ko còn được như trước nữa. Tớ cũng không hiểu vì sao điều đó lại xảy ra. Với tớ, cậu rất đặc biệt còn đặc biệt như thế nào chắc tớ chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói ra thành lời. Có những yêu thương không cần nói, đúng ko?

Tối. Là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Được gặp những người bạn, người chị, người em và cũng là những người đồng đội. Vui lắm khi biết được mọi người đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho mình ( với mình có thể gọi đó là một bữa tiệc tuyệt vời). Không bánh kem nhưng thay vào đó là bánh gối, nem xù và một chiếc bánh kem thật đặc biệt. Chắc không ai có được một chiếc bánh kem đặc biệt như thế. Điều đó làm mình thấy rằng mình cũng có một chút đặc biệt. Được cùng mọi người làm bánh, cười đùa, nói chuyện thật vui. Ngồi một góc rán bánh chẳng buồn tí nào. Đổi lại thấy được những khoảnh khắc thật đẹp, mọi người quây quần bên nhau như một gia đình nhỏ. Có bố, mẹ và những đứa con. Cùng nhau làm bánh, cùng nhau trò chuyện. Thật ấm áp và gần gũi biết nhường nào. Mình không nói chuyện nhiều với mọi người, thấy mình còn chưa nói lời cảm ơn vì những gì mà mọi người đã làm cho mình. Mọi người đừng hiểu nhầm nhé, có những yêu thương không cần nói (version 2). Ấm áp là khi được yêu thương.

Trên đường về, bố gọi điện chỉ để nhắc con gái nhớ mua thuốc. Thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao. Cũng chỉ có thể nói dối bố là con khỏi rồi, nhắc nhở bố nhớ mặc áo ấm khi đi làm và hỏi thăm một chút về gia đình. 21 tuổi mà sao thấy mình vẫn thật nhỏ bé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s