Thèm Tết, nhớ Tết và những chuyến đi

Ảnh

Tết 2012_Tết trọn niềm vui tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang. Cái Tết sớm đầu tiên bên đồng đội, bên các cụ và các em nhỏ ở trung tâm. Lần đầu tiên biết thấy cảnh mấy mái đầu chụm lại với nhau để giặt những chiếc chăn to sụ trong cái tiết trời giá lạnh của mùa đông. Thấy những cái nắm tay thật chặt của những cụ già nơi đây. Các cụ không có người thân hoặc nếu có thì cũng bận rộn công việc mà không đến đón các cụ. Xót xa lắm khi nghe các cụ kể về cuộc sống nơi đây, con cái và về cuộc đời. Cũng chỉ biết lắng nghe, nắm tay và ôm các cụ thật chặt như truyền thêm cho các cụ chút hơi ấm. Trung tâm có một số lượng nhỏ những em bị HIV_căn bệnh mà từ khi sinh ra các em đã phải đón nhận. Các em vẫn chơi, vẫn học và vẫn sống nhưng mang trong mình căn bệnh mà không ai mong đợi. 

Tết 2013_ Tết trọn niềm vui tại trại phong Phú Bình – Thái Nguyên. Cứ nghĩ rằng đây là cái  Tết sớm thứ hai nên không còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chỉ khi đặt chân đến đây mới thấy. Gọi là trại phong nhưng cũng có thể gọi là làng Phong. Người dân ở đây đa số đều đã khỏi bệnh nhưng họ vẫn sống gần nhau. Có nhà bố mẹ bị bệnh, con cái lên đây để được ở gần bố mẹ. Chỉ khi tiếp xúc với những người bị bệnh phong mới thấy hết được sự hủy hoại của căn bệnh này. Khi sinh ra, chúng ta là những con người bình thường. Vậy mà khi mắc phải căn bệnh này, họ sẽ mất dần đi một phần thân thể của mình. Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là câu chuyện của một cụ già. Cụ nói rất muốn về nhà ăn Tết cùng con cháu nhưng chúng nó làm ăn xa, lại khó khăn nên đành ở lại đây. Nước mắt cụ chỉ chực trào làm mình cũng không cầm lòng được. 

Thế mới thấy, mình luôn thấy buồn về cuộc sống hiện tại của chính mình. Nhưng, có những người còn rơi vào hoàn cảnh đáng buồn hơn. Mới thấy rằng, thứ mà mình có được là ước ao của biết bao nhiêu người khác. Nếu không có hai chuyến đi ấy thì chắc mình không thể hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Không biết đến khi nào mới lại có được một cái “Tết ấm” nữa. 

Bài hát buồn, rất buồn nhưng mỗi khi tâm trạng vui hay buồn mình đều muốn nghe và thích được nghe. Da diết, trữ tình và đầy ắp tình cảm. “Xuân này con không về_Quang Lê”.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s