Nửa đêm thèm viết

Đêm cho con người ta có nhiều thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và đưa ra quyết định. Đêm tĩnh lặng. Vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn những âm thanh của bản nhạc cuối.

Đêm nay là một đêm như thế. Tiếng chuông gió tự nhiên khiến mình nhớ lại chủ nhân của nó và những kỉ niệm không thể nào quên được. 3 chiếc chuông với những ý nghĩa khác nhau. Chắc chủ nhân của chúng không hiểu được vì sao mình thích chuông gió nhưng rất cảm ơn các bạn vì đã biết đến sở thích của mình. 

Đêm nay có một chút hoang mang nhẹ. Ah không, hơn chữ nhẹ một chút, một chút. Vãn là bài ca muôn thuở. Sắp tốt nghiệp, sắp thất nghiệp và nỗi lo bơ vơ. 

Đêm đã có một quyết định không liên quan lắm. Mùa đông năm nay sẽ chỉ đan một chiếc khăn duy nhất. Đây sẽ là món quà dành tặng cho một người bạn trước khi mình dời khỏi nơi đây. Sẽ nhớ lắm đấy Hà Nội của tôi à. 

Và đêm thèm la cà trên các trang cá nhân của mình, viết ra những điều dở hơi bộc phát mà mình cũng không thể kiềm chế lại được. Coi như ghi lại những lúc dở hơi nhất của mìn để sau này lôi ra làm công cụ giải trí vậy. Để ôn lại một thời hâm dở của đời sinh viên. 

Nửa đêm, thèm cái cảm giác của 2 năm về trước. Cả đêm Tết dương lịch cùng bạn bè, đồng đội lang thang trên cầu Long Biên. Lạnh, cực lạnh với cái đứa đau ốm liên miên như mình nhưng sao vẫn thích và thèm thế. Thèm cái lạnh ấy, chui mình trong chiếc áo ấm để cảm nhận cuộc sống. Oa 

Nói chung, hâm hâm dở dở không báo trước nên đành kiếm chỗ mà xả ra thôi, không chắc mình không cân bằng lại nổi mất. AAAAAAAAAAAA

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s