Khoảng cách giữa sự sống và cái chết

Ngày bé, bọn trẻ con chúng tôi hay kiếm những sợi dây tơ hồng nối lại với nhau và chơi trò vợ chồng. Mỗi người cầm một đầu dây thế là thành vợ chồng. Trẻ con không biết vợ chồng là gì nhưng vẫn thích chơi những trò chơi trẻ con đó. Sợi dây là cầu nối nối những đứa trẻ chúng tôi lại với nhau.

Giờ đây, khi lớn lên nhớ lại thời trẻ con thật vui và hồn nhiên. Những sợi dây tơ hồng mỏng manh không còn nữa. Có lẽ nó không liên quan đến chủ đề mà tôi đang muốn nói tới nhưng, nó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới khi viết.

Càng ngày tôi càng trưởng thành hơn thì những người thân xung quanh tôi lại lần lượt bỏ tôi mà đi. Lúc này, tôi nhận thức rõ được cái chết. Tôi không tin vào Chúa, cũng chưa hẳn là tin vào Đức Phật, tôi tin vào những gì tôi thấy. Thân xác và hồn là hai phần hoàn toàn tách biệt mà hoà nhập với nhau để hình thành nên một con người. Khi xác không có hồn thì không tạo nên con người, khi hồn lìa khỏi xác người ta gọi đó là chết. Đúng vậy, chết là hết, chết là sẽ không còn cảm nhận được cuộc sống, những gì diễn ra xung quanh ta. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, khi chết đi mình sẽ như thế nào? Có phải hồn sẽ bay về một nơi cũng giống như hiện tại, có những linh hồn khác và họ vẫn sống. Và rồi tôi nhận ra, tôi sợ, sợ chết. Thế giới này có những người tôi yêu, có cuộc sống của tôi, khi tôi ra đi sẽ có những người vì tôi mà khóc, mà đau lòng. Tôi sẽ buồn lắm.

Nhưng đó là chuyện rất xa, còn chuyện gần, gần hơn là tôi sẽ đứng ở vị trí của người ở lại tiễn những người thân của tôi đi xa. Chú tôi, rồi giờ đến bác tôi. Bác có khối u, điều mà ít ai trong gia đình có thể ngờ tới được. Sau khi nghe tin đó, tôi chỉ mong nó là một khối u lành, chỉ cần mổ cắt bỏ là sẽ khỏi. Nhưng không, khối u ác tính. Xạ trị là cách duy nhất để kéo dài cuộc sống. Chỉ là kéo dài, mà thời gian kéo dài cũng không được bao lâu. Đây là tin vui hay tin buồn nhỉ?

Đã có một thời gian tôi tình nguyện trong Viện Nhi Trung Ương, đã tiếp xúc với những em nhỏ bị ung thư. Tôi hiểu, xạ trị sẽ rất đau đớn, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là điều ai cũng muốn né tránh nhưng buộc phải thực hiện. Và tôi sợ, tôi sẽ nhìn thấy bác tôi như vậy. Người bác mà tôi rất quý, rất ngưỡng mộ và đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tại sao? có những câu hỏi tại sao mà không thể tìm ra được câu trả lời. Tôi chỉ mong, bác có thể sống lâu hơn. Cả gia đình tôi dấu bà, bà lớn tuổi rồi, sức khoẻ lại yếu cả nhà sợ bà sẽ không chịu được cú sốc này. Tôi sợ, sợ lắm, sợ bà sẽ bỏ tôi. Nỗi sợ cứ chồng chất lên nhau, nỗi sợ sau hơn nỗi sợ trước. Tôi chợt nhận ra, trái tim mình nhỏ bé lắm.

Một chiếc lá theo cơn gió cuốn bay đi xa cây rồi
Mặc dù cây không muốn chiếc lá kia xa cành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s