Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi  chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi. Có lẽ đã tới lúc ta nên buông bỏ, buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng để tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và hơn hết tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu…

Bỗng rồi một ngày ta cảm thấy chông chênh, sau bao bộn bề của cuộc sống ta muốn đi tìm lại chính mình, nhưng dường như quá khó…
Bỗng một ngày ta chợt nhận ra lâu rồi không đi dạo, lâu rồi không la cà quán sá với lũ bạn.
Bỗng một ngày ta chợt nhận ra: ah! Hình như lâu rồi ta không yêu thương ai cả, miệng cứ kêu rằng tôi F.A, tôi độc thân, tôi thích tự do nhưng thật tâm đôi khi ta thấy mình muốn được yêu thương.
Bỗng một ngày ta thấy chạnh lòng khi nhìn lũ bạn vui vẻ tình tứ bên người yêu còn ta vẫn lẻ loi một mình.
Bỗng một ngày ta không thấy vui khi xuống phố mà thay vào đó cảm giác lạc lõng giữa dòng người qua lại.
Ta đi tìm ta giữa chốn bộn bề cuộc sống, nhưng chỉ thấy sự vô định và mông lung.
Bao lâu rồi ta không yêu nhỉ? ừ thì cũng khá lấu rồi đấy. Ta cứ mải miết kiếm tìm, ta tìm gì vậy? liệu rồi sẽ tìm tới bao giờ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s